Sợi tơ nhện
Dịch thuật

Sợi tơ nhện

“Sợi tơ nhện” (蜘蛛の糸, Kumo no ito) là truyện ngắn nổi tiếng của Akutagawa Ryūnosuke, được viết vào năm 1918 và công bố lần đầu tiên trên tạp chí Akaitori.

GIỚI THIỆU

“Sợi tơ nhện” được Akutagawa Ryūnosuke sáng tác dựa trên một câu chuyện Phật giáo, mang đậm ý nghĩa của Phật môn: thiện và ác chỉ cách nhau trong một ý niệm.

Kandata tuy cực kỳ độc ác, nhưng hắn đã khởi sinh thiện niệm, tha chết cho con nhện, do đó Đức Phật dùng sợi tơ của con nhện giải cứu hắn. Sợi tơ tượng trưng cho sự nhiệm màu của Phật pháp, dẫu mỏng manh là thế, nhưng bao nhiêu người cũng có thể bám vào, leo đến miền Cực Lạc.

Ngay lúc ấy, Kantada lại nảy sinh ác niệm, xua đuổi những tội nhân kia. Sợi tơ nhện liền đứt ngay, và hắn lại đọa vào A Tỳ địa ngục vĩnh viễn. Nhân quả báo ứng chỉ đến trong một sát na.

SỢI TƠ NHỆN

1

Một hôm nọ, Đức Thế Tôn một mình dạo bước an nhàn bên ao sen cõi Niết bàn Cực Lạc. Sen trong ao đang nở rộ, đóa nào cũng đẹp tươi và trắng sáng như ngọc. Từ giữa nhụy vàng của hoa tỏa ra một làn hương thơm tuyệt diệu lạ lùng, ngào ngạt lan đến thập phương. Lúc bấy giờ ở thế giới Cực Lạc đang là rạng sáng.

Trong khoảnh khắc, Đức Thế Tôn đứng lại hồi lâu bên bờ ao, từ giữa những lá sen che phủ khắp mặt nước, ngài quan sát tình hình bên dưới ao. Dưới ao sen miền Cực Lạc chính là tầng thấp nhất của mười tám tầng địa ngục. Xuyên qua làn nước ao trong vắt tựa thủy tinh, hệt như mang trên mình một lớp kính thấu thị, ngài thu vào tầm mắt hết thảy cảnh tượng của dòng sông Tam Đồ tối tăm và núi đao rừng kiếm.

Lúc bấy giờ, hình ảnh một gã đàn ông tên Kandata (Kiền Đà Đa) và những tội nhân khác đang quằn quại dưới địa ngục cũng hiện lên trong tuệ nhãn của Đức Thế Tôn. Ngài nhớ rõ, gã Kandata này tuy là một tên cướp giết người phóng hỏa, không chuyện ác gì không làm, nhưng hắn cũng từng làm một việc thiện. Có một lần hắn đi trong rừng sâu, nhìn thấy một con nhện đang bò ở bên đường, hắn nhấc chân muốn giẫm chết nó. Bỗng hắn chợt nghĩ: “Không thể, không thể được, con nhện tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng. Tùy tiện giết chết nó, bất luận thế nào cũng rất là đáng thương.” Kandata cuối cùng không giẫm xuống, chừa cho nhện một con đường sống.

Đức Thế Tôn nhìn cảnh tượng nơi địa ngục, rồi ngài nghĩ đến việc thiện tha chết cho con nhện của tên Kandata. Tuy việc ấy nhỏ bé thế thôi nhưng Đức Thế Tôn cũng muốn dành cho hắn một thiện báo, ra sức cứu hắn khỏi địa ngục khổ đau. Ngài nghiêng đầu nhìn, vừa khéo có một con nhện trong cõi Niết bàn đang bò trên lá sen xanh lục bích, giăng ra sợi tơ bạc đẹp vô cùng. Đức Thế Tôn nhẹ nhàng cầm lấy sợi tơ, từ trong những đóa sen trắng thanh khiết như ngọc, buông thẳng xuống địa ngục tĩnh mịch sâu thăm thẳm.

2

Kandata và các tội nhân khác bên cạnh hắn đều đang trôi lặn trong ao máu nơi địa ngục. Bất kể nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy một màn đêm u tối, thỉnh thoảng có cái gì đó hiện ra giữa bốn bề hư ảo, thì chính là núi đao rừng kiếm u ám thật đáng sợ, khiến người ta bạt vía kinh hồn. Hơn nữa chung quanh lại tĩnh mịch như nấm mồ. Họa hoằn chỉ nghe thấy tiếng thở rã rời của đám tội nhân. Phàm những kẻ đã sa tới bước này, đều phải nhận lấy sự giày vò của địa ngục, bơ phờ không chịu nỗi, đến tiếng khóc e rằng cũng không thể tuôn ra. Do vậy, tên cướp Kandata ấy cũng chỉ giống như con ếch đang hấp hối, chỉ đành sặc máu vùng vẫy trong huyết trì mà thôi.

Kandata

Kandata (trong chuyển thể anime)

Tên Kandata chợt vô ý ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên ao máu, giữa màn đêm vắng lặng và tối tăm, hắn nhìn thấy một sợi tơ nhện lấp lánh ánh bạc từ trên trời buông xuống. Dường như sợ người khác thấy được nên sợi tơ mỏng mảnh chỉ phát ra tia sáng lập lòe, rũ xuống thẳng tắp ngay đúng trên đầu hắn. Kandata nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết, vỗ tay reo mừng. Giả sử nắm lấy sợi tơ để leo lên thì chắc chắn sẽ thoát ra khỏi biển khổ. Không những vậy, nếu như may mắn, có lẽ còn leo tới được thế giới Cực Lạc nữa kia. Như vậy thì không phải chịu thêm nỗi khổ bị xua lên núi đao hay trầm luân trong ao máu.

Nghĩ vậy, Kandata vội duỗi cả hai tay, liều chết nắm chặt lấy sợi tơ nhện, từng bậc từng bậc trèo lên. Hắn vốn là cướp nên đây chỉ là chuyện vặt đối với tay chân của hắn.

Thế nhưng khoảng cách giữa địa ngục và Niết bàn hơn đến ngàn vạn dặm! Dù cho Kandata nóng lòng như lửa đốt muốn leo khỏi địa ngục, chuyện ấy cũng đâu dễ dàng. Leo được một quãng thì sức cùng lực kiệt, hắn không còn sức để lên thêm một bậc nào nữa. Hết đường xoay sở, hắn đành dừng tay, vừa treo người lơ lửng trên tơ nhện giữa không trung, vừa nhìn xuống bên dưới.

Ban nãy cố sống cố chết leo lên đây, kể ra cũng không uổng phí công sức, cái ao máu mà hắn vẫn còn trôi lặn trong đó giây phút trước, không biết tự lúc nào đã ẩn sâu trong lòng đất tối tăm. Ánh sáng lạnh buốt lập lòe khiến người ta sởn gai ốc của núi đao rừng kiếm cũng đã nằm lại dưới chân hắn. Nếu cứ leo mãi như thế này thì muốn thoát khỏi địa ngục cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Kandata dùng hai tay quấn lấy sợi tơ nhện, thỏa thích cười vang: “Hay quá! Ta được cứu rồi!”, tiếng reo vui đó chưa từng được nghe thấy trong bao năm nay, kể từ khi hắn bị sa vào địa ngục. Nhưng khi hắn chăm chú quan sát thì nhận ra bên dưới sợi tơ nhện có không biết bao nhiêu là tội nhân đông đúc như bầy kiến đang cố sức leo lên sau lưng hắn. Thấy vậy thì Kandata vừa kinh hoảng vừa lo sợ, trong phút chốc mà đã há hốc mồm ngẩn ngơ, chớp chớp mắt. Sợi tơ nhện mỏng manh như thế này, một người leo thôi đã nguy hiểm lắm rồi, đông người như vầy thì làm sao chịu được? Vạn nhất sợi tơ bị đứt giữa chừng thì không những mất trắng công sức nãy giờ mới leo được tới đây, mà trong nháy mắt cũng sẽ rơi vào địa ngục thêm lần nữa. Vậy thì không được rồi! Vào khoảnh khắc ấy, hàng trăm hàng ngàn tội nhân rục rịch ngóc đầu lên từ áo máu tối om om bên dưới, xếp thành một hàng dài men theo sợi tơ nhện lấp lánh rồi liều mạng leo lên mãi không thôi. Không sớm nghĩ ra giải pháp thì sợi tơ chắc chắn sẽ bị đứt, và hắn dứt khoát phải trở về nơi địa ngục.

Thế là Kandata cất giọng hét to: “Này, cái đám tội nhân kia, sợi tơ nhện này là của ta! Ai cho các ngươi treo lên hả? Mau cút đi! Cút đi!”.

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, sợi tơ nhện ban nãy còn thẳng tắp là thế, bỗng nhiên đứt “phựt” một tiếng ngay chỗ Kandata đang leo. Khi ấy hắn đâu còn chỗ để bám víu. Trong thoáng chốc, Kandata xoay tít người như một con vụ và rơi ngay xuống vực thẳm đen ngòm.

Khi ấy, chỉ còn mỗi sợi tơ nhện ngắn ngủn của cõi Niết bàn Cực Lạc vẫn mỏng manh và óng ánh như lúc trước, lơ lửng giữa vòm trời không một bóng trăng sao.

3

Đức Thế Tôn đứng lặng hồi lâu bên bờ ao, ngài đã thấy rõ hết đầu đuôi sự việc. Khi Kandata bỗng chốc đã như một tảng đá chìm nghỉm trong ao máu, trên gương mặt ngài lộ rõ vẻ xót thương, rồi ngài lại thong thả cất bước đi. Trong bụng tên Kandata ấy chỉ muốn một mình hắn thoát khỏi biển khổ, không có chút từ bi nào, để rồi hắn phải nhận lấy báo ứng, lại rơi vào địa ngục như lúc đầu. Trong mắt Đức Thế Tôn, hành vi ấy chắc hẳn là vô cùng bỉ ổi.

Nhưng các đóa sen trong ao ở miền Cực Lạc thì hoàn toàn không để ý mấy chuyện đó. Những đóa hoa trắng như ngọc vẫn lay nhẹ đài hoa bên chân Đức Thế Tôn, từ giữa nhụy vàng của hoa tỏa ra một làn hương thơm tuyệt diệu lạ lùng, ngào ngạt lan đến thập phương. Lúc bấy giờ ở thế giới Cực Lạc đã gần đến chính Ngọ.

Ngày 16 tháng 4 năm Taishō thứ bảy (1918)

Ngô Trần Trung Nghĩa dịch từ bản tiếng Trung

Bình luận về bài viết này